- Mày cũng phải có một mối ác cảm đối với nhà trường, với bài vở,
với thầy giáo. Đó là ba kẻ thù của chúng ta.
- Nhưng nếu tao vẫn chăm lo học hành như trước?
- Thì chúng tao sẽ không xem mày vào đâu, và sẽ trừng trị mày.
- Rõ chúng bây làm cho tao phải bật cười.
Bích nô cô vừa nói, vừa hất cái đầu lên.
Một thằng trong bọn đứng chắn ngang trước mặt nó và nói:
- Ê Bích nô cô! Mày không nên đến đây mà giở lối làm phách. Mày
không sợ chúng tao thì chúng tao cũng không sợ mày. Mày nên biết rằng
mày chỉ có một mình mà bọn tao đến những bảy đứa.
- Bảy như là bảy đại tội đấy à?
( Bảy đại tội là: Ngạo mạn, keo lẫn, ghen ghét, dâm dật, giận dữ, tham ăn,
lười biếng. Lời chú thích của dịch giả).
- Anh em có nghe không? Nó chửi cả bọn chúng mình đấy. Nó gọi
chúng mình là bảy đại tội.
- Bích nô cô! Mày phải xin lỗi chúng tao, không thì nguy cho mày
đấy!
- Cúc cu!
Thằng người gỗ lấy ngón tay gõ vào đầu chót mũi nó để chế nhạo bọn kia.
- Bích nô cô! Mày sẽ gặp kết quả không hay cho mà xem!
- Cúc cu!
- Chúng tao sẽ đả cho mày một trận như đả một con lừa!
- Cúc cu!
Một thằng táo bạo nhất trong bọn nói:
- Mày hãy xem đây! Mày hãy nhận lấy món nợ của tao trả và hãy giữ
lấy để dùng vào bữa cơm tối!
Nói thế, nó đánh ngay một đòn vào đầu Bích nô cô. Lẽ cố nhiên là thằng
này lập tức choảng lại một đòn khác. Và từ đó khởi đầu một cuộc loạn đả
hăng hái.
Bích nô cô tuy chỉ một mình, nhưng đã chống cự một cách anh dũng.
Cặp chân của nó bằng thứ gỗ rất cứng, đã sai sử một cách khá nhanh nhẹn
khiến kẻ địch không lại gần được.