Nó chạy đi lấy khăn thắm nước biển, phả vào mang tai của bạn nó. Nó khóc
nức nở và trong cơn thất vọng nó tấm tức gọi tên thằng kia mà bảo:
- Âu Diên ơi! Âu Diên! Hãy mở mắt ra mà nhìn tôi ! Sao bạn lại
không trả lời hử? Không phải tại tôi bạn có biết không? Không phải tôi làm
cho bạn đến nông nỗi này! Bạn nên tin rằng không phải tại tôi!
Âu Diêm, nếu bạn cứ nhắm nghiền hai mắt như thế thì bạn cũng làm cho
tôi chết mất! Trời ơi! Làm thế nào để trở về nhà bây giờ! Làm sao đủ can
đảm nhìn mặt bà mẹ hiền từ của mình bây giờ? Rồi đây mình sẽ ra sao?
Trốn vào đâu? Núp vào đâu? Giá mình đi đến trường có phải là trăm nghìn
lần hơn không? Vì nghe theo bọn bạn bè hư đốn nên mình mới đến nông
nỗi này:Thầy giáo nói thật đúng quá và mẹ mình cũng đã nhiều lần răn bảo:
“Hãy coi chừng! Hãy tránh xa bạn xấu!” Nhưng mình là một đứa cứng đầu,
cứng cổ, chỉ hành động theo ý kiến riêng, ai nói gì cũng bỏ qua cả. mình
làm thì mình chịu phải rồi! Từ khi ra đời đến nay thật mình không có lấy
một khắc đồng hồ ăn ở cho phải đạo nữa! Trời ơi! Rồi biết có việc gì
không?
Bích nô cô đang kêu gào than khóc, lấy tay tự đánh vào đầu và gọi tên
của Âu Diên thì bỗng nghe có tiếng chân đi đến.
Đó là hai người cảnh sát.
- Thằng kia ! mày làm gì mà cúi nhìn xuống đất thế ?
- Tôi săn sóc cho bạn tôi.
- Có việc gì không hay xảy đến phải không ?
- Chừng như thế.
Một người cảnh binh cúi mặt xuống nhìn kỹ Âu Diên rồi nói :
- Không phải chuyện chơi đâu ? Thằng bé này bị thương ở mang tai.
Đứa nào làm nó bị thương thế ?
Bích nô cô như mất hết tinh thần, lí nhí đáp :
- Không phải tôi.
- Nếu không phải mày thì là ai ?
Bích nô cô lặp lại :
- Không phải tôi.
- Người ta đã dùng vật gì để đánh nó thế ?