- Quyển sách này.
Bích nô cô lượm ở dưới đất quyển toán pháp bìa cứng, gáy da đưa cho
viên cảnh binh xem.
- Quyển sách này của ai ?
- Của tôi.
- Thế là đủ rồi ! Ngoài ra tao chẳng cần biết gì hơn nữa. Đứng dậy mà
đi với chúng tao !
Trước khi ra đi, hai viên cảnh sát gọi mấy người đánh cá trong lúc ấy đi
ghe gần bờ biển :
- Chúng tôi giao đứa trẻ này cho các ông. Nó bị thương trên đầu. Các
ông đem nó về săn sóc cho nó với ! Qua ngày mai chúng tôi sẽ trở lại.
Quay qua phía Bích cô nô, hai người cảnh sát kèm hai bên và ra lệnh cho
nó :
- Bước mau ! bước ! Nếu không hãy coi chừng chúng tao !
Bích nô cô đi theo con đường nhỏ chạy thẳng đến trong làng, nhưng nó
không hiểu hiệu nó đang ở trong một thế giới nào. Nó ng’ơ mình nằm một
giấc mơ. Một giấc mơ mới đau đớn làm sao ? Nó không tự chủ được nữa.
cái gì mắt nó cũng trông thấy thành hai,, chân nó run lẩy bẩy, lưỡi líu lại,
không nói được một lời.
Trong lúc nó đang sững sờ như ngây, như dại, thì bỗng nghĩ đến việc nó
phải đi ngang qua cửa sổ nhà bà tiên, giữa hai người cảnh sát.
Nó có một cảm giác đau đớn như ai lấy gai chích vào tim và nó chỉ muốn
chết.
cả ba sắp đi vào trong làng thì vừa có một cơn gió thổi tung cái mũ trên
đầu Bích nô cô văng xa ra hơn mươi bước.
Bích nô cô nói với hai người cảnh sát :
- Hai ông cho tôi chạy lại lượm cái mũ.
- Được ! Nhưng mau lên.
Bích nô cô lượm mũ xong, đáng lẽ đội lên đầu, thì nó lại cắn vào răng và
vụt chạy ra ngã bờ biển. Nó chạy như bay.
Hai ngưòi cảnh sát nghĩ cũng khó lòng mà chạy kịp nó, nên đã thả ra
một con chó từng chiếm giải nhất trong các cuộc đua, để đuổi bắt Thằng