Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 28
Bích nô cô gặp nạn …
Trong cuộc đua vô hy vọng này đã có lúc Bích nô cô tưởng nguy mất rồi,
vì con A li đô (tên con chó) chạy rất nhanh, sắp đuổi kịp nó.
Thằng người gỗ nghe sau lưng tiếng thở dữ dội của A li đô, có lúc nó nhận
thấy cả hơi thở nóng hổi của con vật nữa.
Cũng may, bờ biển không còn bao xa, chỉ còn có mấy bước nữa là biển.
Vừa chạy đến bờ, Bích nô cô đã đánh một cái phóc xuống nước như con
nhái mèn.
A li đô muốn dừng lại, nhưng vì đã quá trớn, nó chạy tuột xuống nước.
Rủi thay nó lội lại kém, bốn cẳng bối rối, không tự điều khiển được. Chưn
nó càng vụng về chừng nào, mình nó chìm lần xuống nước.
Khi nó cố hết sức nhô mỏm lên khỏi mặt nước cặp mắt nó đưa qua đưa lại
ra dáng sợ hãi. Nó sủa :
- Tôi chết đuối rồi ! Tôi chết đuối rồi !
Bích nô cô biết nó đã thoát khỏi tai nạn nên liền trả lời với con kia :
- Cứ việc mà chết !
- Cứu tôi với ông bạn tốt Bích nô cô ơi ! Cứu tôi với !
Nghe tiếng cầu cứu đau thương ấy, Bích nô cô cảm động vì tuy thế chứ
bản thân nó vẫn tốt. Nó quay về phía con chó và nói :
- Nếu tôi cứu bác thì bác phải hứa là không quấy rầy tôi nữa chứ ?
- Tôi hứa với bác đó ! Tôi xin hứa ! Bác hãy mau lên ! Nếu tôi còn ở
dưới nước chỉ nửa phút cũng đủ chết !
Bích nô cô đang lưỡng lự, nhưng nhớ lại lời bố nó thường bảo :
- Không bao giờ hối hận vì đã làm một việc phải.
Nó liền lội đến gần A li đô, hai tay cầm lấy đuôi nó để kéo vào bờ cát khô
ráo.
Con chó thoát chết nhưng đứng không vững nữa. Nó bị uống nước mặn