lên, khiến người ta đến ngạt thở.
Lão chài xanh nói:
- Xem thử mình lưới được những con cá gì nào?
Lão chài thọc vào lưới một cái tay dị tướng giống cả một cái thủ ông để xúc
bánh trong lò. Lão bắt ra một nắm cá hồng.
- Mấy con cá hồng mới tốt chứ!
Lão mân mê một cách thích thú lắm. Lão bốc luôn nhiều bận như thế, và cứ
mội bận lão bắt cá ra khỏi nước, mồm lão lại thấy ứa nước bọt. Lão mừng
rỡ:
- Ối chà! Những con cá thu ngon! Những con cá đối béo! Những con
cua bể tuyệt!
Thế rồi những con cá thu, cá đối, lờn bơn, cua bể đều nằm lẫn lộn với mấy
con cá hồng.
Cuối cùng chỉ còn có Thằng người gỗ sót trong lưới. lão chài xanh lôi cổ
nó lên, giương cặp mắt xanh nhìn nó. Lão la lớn, có vẻ sợ hãi một chút:
- Giống cá gì lạ lùng như vậy kìa? Lão không nhớ là đã từng ăn thứ cá
này bao giờ chưa?
Lão lật qua lật lại Thằng người gỗ để nhìn cho kỹ và khi đã nhìn khắp mình
nó, lão kết luận:
- Mình nghĩ ra rồi, có lẽ là một con tôm bể.
Bích nô cô lấy làm nhục vì đã bị nhận lầm là tôm bể, nên nói một giọng bất
bình:
- Dù tôi là tôm hay loài gì đi nữa, sao ông lại đối đãi với tôi như vậy?
Tôi nói để ông liệu mà xử trí nhé! Tôi là một Thằng người gỗ.
Lão chài lặp lại:
- Một Thằng người gỗ? Tao nghĩ phải lắm chứ! Cá người gỗ đối với
tao là một món ăn lạ. Thế càng hay! Tao lại càng thích ăn mày hơn nữa.
- Ăn tôi à? Ông phải biết rằng : “Tôi không phải là cá.” Chứ ông
không nghe tôi nói và lý luận được như ông sao?
- Chính thế! Lão chài nói tiếp. Tao thấy rằng tuy mày là một con cá,
nhưng mày có điều này may mắn là nói và lý luận được như tao, nên tao
cũng cần có những sự tôn trọng đối với mày.