Carlo Collodi
Thằng người gỗ
Dịch giả : Bửu Kế
Chương 29
Bích nô cô trở về với bà tiên.
Bích nô cô sắp được thoát lốt người gỗ.
Lúc lão chài sắp ném nó vào chảo, thì một con chó to lớn đánh hơi dầu
rán, chạy thẳng vào hang.
- Cút mau!
Lão chài hét một giọng dọa nạt, tay vẫn cầm Thằng người gỗ trắng toát.
Nhưng con chó đói quá, vừa sủa vừa ve vẩy đuôi và nói:
- Cho tôi một miếng cá rán rồi tôi không quấy rầy nữa đâu!
- Cút mau!
Lão chài lặp lại và đưa chân ra để cho nó một đá. Nhưng trong lúc đói,
con chó không muốn ai gây sự với nó. Nó quay lại phía lão chài gầm gừ và
đưa hàm răng nhọn ra. Và cũng trong lúc ấy, người ta nghe một tiếng nho
nhỏ như hơi thở:
- Cứu tôi với A li đô ! Nếu không cứu tôi thì tôi bị rán mất.
Con chó biết ngay giọng nói của Bích nô cô và nó hết sức ngạc nhiên nhận
thấy cái tiếng nho nhỏ ấy đưa ra từ cái gói bột mà lão chài đang cầm trên
tay.
Làm thế nào bây giờ ? Nó nhảy lên đớp lấy và dùng hàm răng cẩn thận giữ
lấy gói bột, thoát ra khỏi hang và chạy như tên bắn.
Tức giận con chó đã phỗng mất trên tay con cá mà lão đang thích nhấm, lão
đuổi theo nó. Nhưng vừa được mấy bước thì lão bị ngay một cơn ho dữ dội
khiến lão phải trở lui.
A li đô tìm được con đường vào trong làng, nó dừng lại, đặt Bích nô cô
xuống đất.
Bích nô cô nói :
- Tôi cảm ân bác quá !
- A li đô tìm đáp :