Cụ già lại hỏi :
- Thế cháu có biết thằng Bích nô cô ấy là đứa bé thế nào không ?
- Nó là một đứa bé tốt cụ ạ. Nó siêng năng, biết vâng lời, yêu mến bố
và gia đình nó.
Khi Thằng người gỗ nói láo một cách trắng trợn như thế và không biết hổ
thẹn thì bỗng cái mũi nó dài ra một tấc. Nó sợ hãi vội la lớn :
- Những điều cháu vừa nói về thằng bé ấy không đúng tí nào cả, cụ
đừng tin. Cháu biết nó lắm. Nó là một thằng kỳ cục, lười biếng, không biết
vâng lời người trên. Đáng lẽ đi đến trường thì nó theo chúng bạn để lêu
lổng.
Nói xong những lời này thì mũi nó tự nhiên ngắn lại và thu nhỏ lại như
bình thường.
Bỗng nhiên ông lão hỏi :
- Sao thân thể trò lại trắng cả như thế ?
- Vì vô ý cháu chạm vào một bức tường mới quét vôi. Nó thẹn quá
không dám thuật lại câu chuyện bị lăn bột như một con cá để bỏ vào chiên
trong một cái chảo.
- Thế thì quần áo và mũ của cháu đâu ?
- Cháu gặp bọn cướp bóc lột mất cả. Nếu cụ ! Cụ có thể cho cháu một
cái áo bành tô cũ để cháu mặc về nhà được không ?
- Tội nghiệp cho cháu chưa ! Lão chỉ còn có cái bao đựng đậu nho
nhỏ. Nếu cháu muốn thì cứ việc lấy đi ! Đấy ! Lão cho cháu đấy !
- Bích nô cô không đợi phải mời đến lần thứ hai, nó chộp ngay lấy cái
bao không, dùng kéo khoét một lỗ ở phía dưới và hai lỗ bên, đoạn mặc vào
như một cái áo sơ mi.
Mặc một cách giản dị như thế, nó chạy về làng. Trong lúc đi đường nó
không yên dạ, khốn tới, khốn lui. Nó tự nhủ :
- Làm thế nào mà nhìn mặt mẹ ta bây giờ. Trông thấy ta, mẹ ta sẽ bảo
sao ? Mẹ ta có tha thứ việc trốn học vừa rồi không ? Mẹ ta không tha thứ
đâu ! Mà cũng đáng đời lắm ! Vì ta là một đứa gian ác bao giờ cũng thề
thốt là sẽ sửa mình mà rốt cục không bao giờ giữ lời hứa cả.
Nó vào làng thì trời đã tối. Vì về tiết mưa nên nó lội bì bõm, nước lên đến