- Ân với huệ gì? Chính bác đã cứu tôi. Ân trả, nghĩa đền. Trên đời này
phải biết giúp đỡ lẫn nhau mới được.
- Nhưng làm thế nào bác lại chạy vào tận trong hang.
- Tôi đang nằm dài trên bãi cát như sắp chết thì một làn gió đưa mùi
chiên xào đến. Mùi này khiến tôi thèm thuồng. Tôi mới tìm cho biết mùi ấy
từ đâu mà lại. Nếu tôi chỉ đến chậm một phút…
- Thôi đừng nhắc lại chuyến ấy nữa, Bích nô cô còn giật mình kinh sợ.
Nếu bác chỉ đến chậm một phút thì trong lúc này tôi đã bị rán vàng khè, bị
ăn và tiêu hóa mất rồi còn đâu nữa! Chỉ nghĩ đến tôi cũng còn run.
A li đô cười, đưa chân mặt ra cho Bích nô cô bắt để tỏ tình bằng hữu rồi từ
giã nhau.
Chó tìm đường về nhà, còn Bích nô cô một mình đi đến một cái nhà gần
đấy, hỏi một ông cụ già đang sưởi nắng trước cửa.
- Cụ ơi! Cụ có biết tin gì về đứa bé bị thương trên đầu và tên là Âu
Diên không?
- Mấy người thuyền chài đã đem nó vào cái nhà này, nhưng bây giờ thì
…
Với một giọng đầy đau thương, Bích nô cô ngắt lời của ông cụ:
- Bây giờ nó chết rồi sao??
- Không. Nó còn sống và trở về nhà nó rồi.
- Thật à? Bích nô cô nhảy nhót mừng rỡ. Vết thương của nó không
đến nỗi nặng à?
- Nặng lắm chứ! Có thể chết được đấy! Vì nó bị ném vào đầu một
quyển sách đóng bằng da.
- Ai ném nó thế?
- Bạn học của nó, thằng Bích cô nô nào đấy!
- Bích nô cô là đứa nào thế? Thằng người gỗ giả vờ không biết.
- Nghe nói nó là một thằng bé hung tợn, một thằng ma cà bông, một
thằng khốn nạn.
- Vu khống! Đó là những điều họ vu oan cho nó đấy !
- Thế cháu cũng biết Bích nô cô à ?
- Biết sơ thôi.