- Những sự tôn trọng gì thế?
- Muốn tỏ tình bằng hữu thân mến đặc biệt, tao cho phép mày chọn.
Mày muốn tao đem mày đem chiên trong chảo hay nấu trong soon cà chua
với nước “sốt”.
Bích nô cô trả lời:
- Thật thì, nếu tôi được phép lựa chọn, tôi xin được tự do trở về nhà
mà thôi.
- Mày nói đùa hử! Mày tưởng tao sẽ để mất dịp tốt được nếm thứ cá
người gỗ ở bờ biển này ư? Mày hãy yên tâm, tao sẽ bỏ mày vào chảo cùng
mấy con cá khác, chắc mày đỡ hiu quạnh hơn. Chiên chung với nhau như
thế bao giờ cũng là một niềm an ủi.
- Nghe nói thế, Bích nô cô khóc la và cầu trời khẩn phật. Nó vừa
khóc tấm tức vừa nói:
- Nếu mình đi học có phải hơn không? Vì mình đi theo bọn bạn bè
nên mới đến nỗi khốn khổ như thế này … hu…hu…hu…!
Nó dẫy dụa như một con lươn và hết sức vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay
hộ pháp của lão chài. Nhưng lão lấy một nắm mây cột chân và tay nó lại
như một khúc dồi, đoạn ném vào một cái chậu nằm chung với những con cá
khác.
Lão lấy ra một cái đọi đầy bột và lần lượt nhúng mấy con cá vào. Hễ con
cá nào trắc bột xong, lão lại ném vào trong một cái chảo dầu sôi.
Lão chiên mấy con cá thu trước rồi đến cua bể, cá đối, cá lờn bơn. Sau
cùng cả là Bích nô cô.
Bích nô cô trông thấy cái chết trước mắt, cái chết mới thảm thương làm
sao, nên nó hoảng sợ quá, khủng khiếp quá, thở không ra hơi, nói không ra
tiếng để cầu cứu nữa. Nó chỉ đưa cặp mắt để van lơn mà thôi
Nhưng lão chài xanh, không chút quan tâm. Lão lăn tròn nó năm sáu bận
trong bột, từ chân lên đến đầu, trông nó giống một Thằng người gỗ bằng
thạch cao.
Lão xách cặp chân nó lên và …