mắt cá …
Nó định đi thẳng đến nhà bà tiên, gõ cửa để vào, nhưng lúc đến nơi, nó thấy
không đủ can đảm nữa. Nó đâm đầu chạy hơn vài mươi bước. Rồi nó trở lại
trước cửa nhưng vẫn còn do dự. Qua lần thứ ba rồi đến lần thứ tư nó mới
dám đưa tay ra, run run gõ vào cửa một tiếng nho nhỏ.
Nó đợi rất lâu, Nửa giờ sau, cánh cửa tầng lầu từ từ mở. Tầng này là tầng
cao nhất. Bích nô cô thấy một con Ốc Sên, đội trên đầu một ngọn đèn sáng,
đi ra cửa sổ. Nó hỏi vọng xuống Bích nô cô :
- Ai lại đến trong giờ này thế ?
Bích nô cô hỏi :
- Bà tiên có ở nhà không ?
- Bà đang ngủ và không muốn một ai đánh thức cả. Nhưng ngươi là
ai ?
- Chính tôi …
- Tôi là ai ?
- Bích nô cô.
- Ai ? Bích nô cô ?
- Thằng người gỗ ở trong nhà bà Tiên ấy mà !
- Tôi biết rồi ! Ốc Sên đáp. Đợi dưới một chốc, tôi xuống mở cửa
cho !
- Lạnh quá ! Nhanh lên không thì tôi chết rét mất.
- Ông bạn này ! Tôi là một con Ốc sên. Mà đã là Ốc sên thì có biết gì
là gấp.
Một giờ qua, hai giờ qua, cửa cũng vẫn không mở.
Bích nô cô đã run vì sợ, lại run vì rét. Nước chảy dài trên lưng nó. Nó đem
hết can đãm gõ cửa một lần nữa, và mạnh hơn lần trước. Lần này cửa sổ
tầng thứ ba mở và Ốc Sên lại xuất hiện.
Bích nô cô từ dưới đường gọi vọng lên :
- Tôi đợi đã hằng giờ rồi.Trong một đêm như đêm nay, hai giờ cũng
dài bằng hai năm. Chị làm phúc nhanh lên cho một chút.
Con vật kỳ diệu có tài kiên nhẫn và trầm tĩnh trả lời với Thằng người gỗ :
- Này ông bạn trẻ ơi ! Ta là một con Ốc Sên. Mà đã là Ốc Sên thì còn