Nhưng mãi ba giờ đồng hồ sau. Bích nô cô mới thấy chị ta trở lại, đội một
cái mâm bằng bạc trên đầu. Trong mâm một ổ bánh, một con gà quay và
mấy quả mơ chín.
Ốc Sên :
- Đây là bữa ăn sáng mà bà Tiên bảo tôi đem cho chú mày đó.
Trong thấy các thứ tuyệt phẩm này, Bích nô cô trong lòng được an ủi nhiều
lắm. Nhưng nó xíu ngay vì lúc ăn vào miệng nó mới nhận thấy bánh làm
bằng thạch cao, bà làm bằng một thứ bìa cứng, còn quả mơ là một thứ đá tô
điểm giống hệt như thật.
Nó muốn la khóc, muốn chìm đắm trong thất vọng, ném thật xa cái khay và
các thức ăn, nhưng sức cùng lực kiệt khiến nó bất tỉnh.
Lúc hoàn hồn, nó thấy mình đang nằm trên một cái ghế tràng kỷ và bà Tiên
ngồi bên cạnh. Bà Tiên nói với nó :
- Mẹ tha lỗi cho con một lần nữa. Nhưng nếu con còn phạm tội thì con
hãy coi chừng.
Bích nô cô hứa từ rày về sau nó quyết chí học hành và luôn luôn giữ gìn
hạnh kiểm. Và nó đã giữ trọn lời hứa cho đến hết năm.
Nhờ thế, kỳ thi thất niên nó đã được hân hạnh đứng dầu cả trường và hạnh
kiểm của nó được xem là hoàn toàn, nên bà Tiên sung sướng nói :
- Ngày mai đây, những điều ước nguyện lớn lao của con sẽ đạt được.
- Thế nghĩa là sao hở mẹ ?
- Nghĩa là ngày mai, con sẽ thoát khỏi lốt người gỗ mà trở thành một
đứa bé khôn ngoan.
Ai không trông thấy nỗi vui mừng của Bích nô cô trong lúc nghe tin ấy, thì
thật không sao tưởng tượng ra được.
Các bạn thân và các bạn đọc của nó qua ngày hôm sau đều được méơi đến
dự tiệc trong nhà bà Tiên để mừng ngày đại khánh ấy.
Bà Tiên bảo sắp đặt sẵn hai trăm cốc cà phê sữa, bốn trăm cái bánh phết
đầy bơ.
Ngày lễ mừng ấy hẳn là đẹp đẽ và vui vẻ lắm, nhưng …
Khổ thay ! Trong cuộc đời của Thằng người gỗ có cái chữ “nhưng” làm hư
hại tất cả.