biết gì mà gấp.
Cửa sổ lại đóng sầm lại.
Chẳng bao lâu đã nửa đêm, rồi thì một giờ, hai giờ sáng. Cửa vẫn đóng.
Bích nô cô mất hết kiên nhẫn, nổi giận cầm lấy thanh sắt trên cửa đánh
mạnh vào cửa làm rung động cả nhà. Nhưng thanh sắt bỗng biến thành con
lươn thoát khỏi tay nó bò lần xuống rãnh nước biến mất.
Bích nô cô càng nổi giận hơn :
- À, không có thanh sắt thì ta lại lấy chân để tống vào cửa !
Nó bước lùi lại đằng sau, nhảy sổ đến đạp vào cửa một cái rất hùng dũng.
Gỗ ở cửa thì mềm, mà nó đạp thì mạnh nên chân đâm thấu qua cửa đến một
nửa, không thể nào rút ra được nữa. Chân nó đã mất hẳn vào cửa như đinh
đóng.
Hãy tưởng tượng nỗi khổ của Bích nô cô trong cảnh nguy khốn ấy ! Nửa
đêm về sáng, nó vẫn phải chịu một chân dưới đất, một chân trên trời như
vậy.
Qua ngày mai, trong lúc rạng trời, thì cửa mở. Ra chị Ốc Sên này chỉ mất
có chín tiếng đồng hồ để đi từ tầng lầu thứ tư xuống cửa lớn ăn thông ra
đường cái. Và có cần phải nói thêm rằng như thế mà chị ta lại còn phải toát
mồ hôi nữa không ?
Ốc Sên cười nói :
- Chú mày làm gì lại thọc chân vào cửa như thế ?
- Thật là một tai nạn cho tôi. Chị Ốc Sên ơi ! Chị hãy xem thử có cách
nào giải thoát cho tôi được không ?
- Chú bé ơi ! Phải có một người thợ mộc mới được, mà tôi thì không
bao giờ làm thợ mộc cả.
- Chị kêu cầu cứu với bà Tiên giúp tôi với !
- Bà Tiên đang ngủ và không muốn ai đánh thức cả.
- Thế thì chị bảo tôi phải làm gì bây giờ ? Chân tôi thì như bị đóng
đinh vào cửa rồi.
- Thì chú bé cứ việc đếm bầy kiến đang bò giữa đường mà chơi !
- Chị cho tôi thứ gì để ăn không tôi chết đói mất !
- Được ! Có ngay bây giờ !