Chân nó đưa đến chỗ nào tức thì gây nên thương tích chỗ ấy.
Bọn trẻ tức giận vì không thể địch với Thằng người gỗ nổi, định lấy đổ
để ném.
Chúng đã ném sách vần, sách mẹo, sử ký, địa dư và các thứ sách khác.
Bích nô cô nhờ cặp mắt tinh anh và lanh lợi nên tránh được cả. Những
quyển sách vụt ngang qua đầu nó đều rơi tòm xuống xuống biển, bầy cá
thích thú lắm. Chúng tưởng sách là một thức ăn ngon nên đua nhau lội vào
bờ. Nhưng sau khi đã nuốt thử vài tờ, chúng liền khạc ra ngay, mồm nhăn
lại như có ý bảo:
-“Đối với chúng mình thứ này chẳng có gì là ngon cả. Chúng mình quen ăn
những thức ngon hơn kia!”.
Cuộc đấu mỗi lúc mỗi dữ dội hơn, thì vừa có một con cua bể nhô đầu lên
khỏi mặt nước, bò trên cát mà đi đến, cất giọng ồ ồ trít trít nói với bọn trẻ:
- Hãy ngừng lại! Chúng bây là một tụi ranh con đê tiện. Con nít mà ấu
đả nhau thì bao giờ cũng xảy ra tai biến.
Tội nghiệp cho con Cua. Lời giảng dạy của nó đã bay theo gió.
Chính Bích nô cô cũng gờm gờm nhìn nó và nói một giọng thô bỉ:
- Cua ơi! Mầy hãy im mồm đi! Đồ khả ố! Mày hãy lo nút mấy cái
nhựa rêu cho lành bệnh đau cổ có phải hơn không? Hãy đi nằm đi! Và mày
cố làm sao cho toát mồ hôi để mau lành bệnh nghe không.
Bọn trẻ đã ném hết cả những quyển sách của chúng, khi thấy gần đấy có
chồng sách của Thằng người gỗ, vèo một cái, chúng lấy sạch cả.
Trong những quyển sách này, có quyển toán pháp bìa cứng, gáy và bốn
góc bằng da, tuy thế cũng không nặng gì hơn những quyển kia.
Một đứa trẻ chụp lấy quyển sách ấy, nhắm đầu Bích nô cô mà ném một
cái rất mạnh. Sách không trúng Thằng người gỗ, lại trúng vào đầu một đứa
trẻ khác. Thằng này mặt tái đi, chỉ kêu được mấy tiếng:
- Mẹ ơi, mẹ! Cứu con với kẻo con chết mất!
Rồi thì nó ngã song sượt trên bãi cát bờ biển.
Trông thấy đứa trẻ gần chết này, bọn kia hoảng sợ chạy mất cả. Chỉ vài
phút sau là không thấy tăm dạng chúng đâu nữa.
Bích nô cô một mình ở lại, vừa đau khổ, vừa lo sợ, chết điếng trong lòng.