“Lúc đầu, chị thấy em và Hạ Vi Lam khá đẹp đôi, muốn giới thiệu cô
bé cho em, nhưng cô bé nói không muốn dính vào chuyện yêu đương, Tạ
Xảo Linh lại sốt sắng trong chuyện này, thế nên chị mới… Kết quả, bọn em
vẫn gặp được nhau! Đây không phải là duyên số thì là cái gì?”
Lần đầu tiên trong đời, Hứa Thiếu Hàm tin rằng thên thế gian có cái
gọi là “duyên số” thật.
“Chị à, tối mai, chị có thể hẹn cô ấy giúp em được không?”
“Gì mà vội vậy?” Chị họ châm chọc, “xem ra, em yêu cô bé thật rồi!”
Yêu? Một tình cảm đẹp biết bao! Từ trước tơi nay anh vẫn tưởng rằng
tình yêu là cái gì đó rất xa vời, không nghĩ rằng một ngày nào đó cũng rơi
xuống đầu mình.
Hôm sau đến phòng làm việc, tranh thủ lúc Linh không có ở đó, chị họ
liền kể cho Vi Lam nghe tâm sự của Hứa Thiếu Hàm.
“Hứa Thiếu Hàm được coi là người đàn ông tuyệt vời cuối cùng của
thế kỷ. Cậu ấy xuất thân từ một gia đình trí thức, cha mẹ đều là giáo sư đại
học, một là không có thói xấu nào, hai là không có cô nào vương vấn, đã
từng du học ở Mỹ, biết bốn thứ tiếng…”.
Nghe đối phương hào hứng tường thuật, trái tim Vi Lam lại dần dần
lạnh giá.
Cô mơ màng nhớ về mối tình của hai năm về trước, Sở Hàm, cũng là
chàng trai tuyệt vời như vậy, cô đã yêu anh hết mình, khát khao có được
tương lai với anh, kết quả chỉ mang lại vết thương lòng.
Giống như Tần Thiên Lãng đã từng nói, cô không trong sáng như vẻ
bề ngoài. Không những trái tim cô, mà cả cơ thể cô cũng… làm sao cô có
thể xứng với anh – một người gần như hoàn mỹ?