“Linh…” Vi Lam mở miệng một cách khó khăn. Linh rất thoải mái
khua tay: “Đừng nhiều lời nữa! Tớ thật lòng chúc mừng cậu. Nếu cậu
không tìm được người yêu thì sẽ biến thành ni cô mất!”
Cô bước đến bên Hứa Thiếu Hàm, vỗ mạnh vào vai anh, nói: “Anh
phải đối xử tốt với Vi Lam đấy. Nếu sau này làm cô ấy bị tổn thương thì em
sẽ không tha cho anh đâu!”
“Anh cam đoan, chắc chắn sẽ không làm cô ấy bị tổn thương”. Hứa
Thiếu Hàm nói, giống như một đứa trẻ biết nghe lời, nhếch mép cười, lộ ra
những chiếc răng nhỏ.
Những việc còn lại, giống như bao câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp khác
phát triển vô cùng thuận lợi.
Trước mắt bá quan văn võ Hứa Thiếu Hàm hẹn hò với Vi Lam, cô
không thể từ chối.
Lịch sự là một lý do. Điều quan trọng hơn là, khi anh gọi cô là “Vi
Lam”, tình yêu đã im lặng từ lâu trong cô đột nhiên bị đánh thức.
Cô thích nghe giọng anh, cũng thích nụ cười ấm áp của anh.
“Vi Lam, anh muốn mời em ăn cơm tối dưới ánh nến”. Lúc bước vào
nhà hàng, Hứa Thiếu Hàm ôm eo cô rất tự nhiên, mỉm cười với vẻ tự tin.
Lại là nụ cười đáng ghét này! Hai má Vi Lam đỏ bừng, không hề chú
ý đến cánh tay đang ôm ngang eo cô của anh.
Có phải bữa ăn tối dưới ánh nến rất lãng mạn hay không? Cô chưa bao
giờ nghĩ đến, luôn có cảm giác rằng đó là chuyện rất xa vời đối với mình.
Hứa Thiếu Hàm ngồi đối diện với cô, hay tay đan vào nhau, chống vào
cằm.