Cổ áo anh lúc nào cũng trắng, comle rất thẳng, giày không dính chút
bụi nào.
Bác sĩ đều thích sạch sẽ, chỉ có điều, không biết trong chuyện tình cảm
anh có trong sáng hay không?
Mặc dù là bác sĩ, Hứa Thiếu Hàm không phải là người khô khan, ngờ
nghệch, mà là người ôn hòa, khoan dung như anh hàng xóm.
Anh dắt tay cô, đi qua đường giữa dòng người đông đúc. Anh mặc
những bộ comle hàng hiệu, cùng cô đi vào chơ đêm ồn ào, ăn thịt dê xiên
nướng nóng hổi. Anh cùng cô vào rạp chiếu phim, cười chảy nước mắt vì
một vở hài kịch ngông cuồng.
Có một lần, cô kéo anh đến quán bar Thiên đường của chim lửa.
Bên trong nam thanh nữ tú, ăn mặc diêm dúa, say sưa ngất ngây trong
hơi men tình tứ, rất không hợp với một người điềm đạm nho nhã, thư sinh
như Hứa Thiếu Hàm.
Vi Lam cố tình làm như vậy, cô muốn thử xem bụng dạ và sức chịu
đựng của anh.
“Hứa Thiếu Hàm”, cô lắc cốc cà phê, ánh mắt u buồn nhìn chăm chú
vào thứ nước màu đỏ đó đang nghiêng ngả, “thực ra em không phải là thục
nữ gì đâu, em đã từng thường xuyên ra vào các quán bar, sàn nhảy, em
uống rượu rất tốt, tính khí rất tệ…”
“Dường như anh chưa bao giờ nói, anh yêu em, đúng không?” Hứa
Thiếu Hàm ngắt lời cô, ánh mắt nhìn cô rất bỏng cháy, còn có chút gì đó
căng thẳng.
“Ơ, o…” Vi Lam cảm thấy cổ họng khô khốc, bê cốc rượu lên uống
một ngụm.