Cắn chặt môi, không đợi Thiên Lãng nói gì, Vi Lam kéo Hứa Thiếu
Hàm đi.
Cô cảm nhận được bàn tay run rẩy của anh lạnh ngắt và rất ướt, nhưng
trong một đêm như thế này, trong lòng cô lại bắt đầu cảm thấy ấm áp. Có
lẽ, chỉ khi có người đàn ông này ở bên cạnh, mới có thể dựa vào.
Ra đến ngoài, Hứa Thiếu Hàm nói với cô: “Vi Lam, anh muốn hỏi em
một câu, em có yêu anh không?”
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng với đuôi dài của anh, mọi vết thương và ký
ức liền trào lên.
Cô còn có thể yêu được nữa không? Cô còn có thể yêu được nữa
không?
Vi Lam bước đến bên cầu bộ hành trên cao rồi dừng lại. Cô không nói
gì, nước mắt trào ra.
Cô một mình đứng trên đường khóc, bên cạnh là dòng người đông
đúc.
Hứa Thiếu Hàm nhìn cô với vẻ khó hiểu. Nhưng sau một lát, anh đưa
tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
Lòng bàn tay ẩm ướt của anh khiến cô đã quên hết mọi nỗi đau.