Anh chăm chú nhìn cô, cặp kính mắt lấp lánh ánh nến. Ánh mắt dịu
dàng, giống như tiếng đàn violon trầm bổng vương vấn trên trái tim cô.
Hứa Thiếu Hàm cười nói: “Không ngờ hôm đó lại được gặp em ở
bệnh viện, có lẽ đây là duyên số”.
Vi Lam mỉm cười theo Hứa Thiếu Hàm.
Ánh mắt cô bắt đầu mơ màng.
Hóa ra, đây chính là hương vị của tình yêu.
Lúc về, trời đã nổi gió.
Đã sang giữa thu rồi. Vi Lam bẻ cổ áo len lên, mái tóc dài bay nhẹ
trong gió.
Hứa Thiếu Hàm đưa cô về nhà, cởi chiếc áo gió khoác lên người cho
cô.
Chiếc áo gió màu trắng đó, rất mềm, bên trong vẫn còn phảng phất
mùi thơm trên người Hứa Thiếu Hàm, sạch sẽ, ngửi rất thích.
Không hiểu tại sao, Vi Lam lại thấy ngất ngây với cái mùi này, dễ chịu
hơn nhiều so với mùi thuốc lá và mùi mồ hôi trên người Thiên Lãng.
Về đến nhà, cô phát hiện ra cúc áo thứ ba của chiếc áo gió không thấy
đâu.
Vi Lam tìm chiếc cúc sơ cua trong áo, lấy kim chỉ ra đính vào.
Đàn ông rất ít khi mặc áo trắng, người mặc được đẹp lại càng ít hơn.
Vi Lam hỏi mình, tự nhiên thấy thích Hứa Thiếu Hàm, có phải là do
anh luôn mặc chiếc áo trắng hay không?”