Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, giọng rất trầm ấm, có một chút gì
thê lương, buồn tủi.
“Anh mãi mới chữa khỏi được vết thương cho em, còn em lại ngã vào
lòng người khác”.
Quay người đi, Thiên Lãng đi về phía cầu thang.
Anh đi được mấy bước, đột nhiên lại quay lại, đưa một chùm chìa
khoá vào tay cô:
“Trả em chìa khoá, gian phòng đó, em có thể quay lại ở bất cứ lúc
nào”.
Vi Lam cúi đầu, tiếng kim loại khẽ chạm vào nhau, những những
mảnh vụn kêu lạch cạch.
Ngẩng đầu lên nhìn theo hướng Thiên Lãng vừa đi, anh đã bị màn
đêm nuốt chửng.
Nếu không có cảm giác đau tê tê trên môi, cô sẽ cảm thấy vừa nãy chỉ
là một giấc mơ hoang đường.
Vi Lam đặt ngón tay trên môi mình rất lâu, dường như để mất cái gì
đó, trong lòng vô cùng trống trải.
Cô mở cửa phòng như một cái máy, bước vào bên trong.
Vì lâu không có người ở, không khí bốc lên mùi ẩm mốc.
Vi Lam mở hết các cửa sổ trong phòng, gió đêm lạnh lẽo lập tức ùa
vào, thổi bay tóc cô.
Đêm nay, chắc chắn sẽ mất ngủ cả đêm.