Cô lấy ra nó ra khỏi móc chìa hoá, đặt trên tủ giày.
Ra khỏi “Hoa viên Hải Cảnh”, cô bắt một chiếc taxi, quay về căn
phòng mình thuê trước kia.
Vi Lam đã dự đoán được từ lâu sẽ có ngày hôm nay, căn phòng đó cô
vẫn chưa trả lại cho chủ.
Cô đã học được cách mọi chuyện phải để lại đường lùi cho mình.
Đèn trong hành lang đã hỏng rồi.
Cô dò dẫm lên tầng ba, vừa móc chìa khoá ra, bất ngờ bị một bàn tay
to túm vào góc tường.
Vi Lam giật mình, đang định kêu cứu, một cái gì đó âm ấm, ươn ướt
chặn miệng cô lại.
Cô cảm nhận được người mình run lên, như bị trúng điện.
Đối phương vòng chặt tay qua eo cô, đôi môi tham lam siết chặt môi
cô. Hơi rượu nồng nặc trên lưỡi anh, miệng anh phả ra khiến cô gần như
không thể thở được.
Khi thị giác đã dần dần quen với bóng tối, Vi Lam đã nhận ra khuôn
mặt đó – Thiên Lãng!
Cô đẩy anh ra, nói với vẻ lạnh lùng nhưng cứng rắn:
“Sao anh lại ở đây?”
Ngực anh phập phồng vì thở rất mạnh, nỗi đau bốc cháy trong đáy mắt
anh.
“Em không biết thật ư? Vi Lam, anh yêu em!”