Hai người nhìn nhau. Sợi gân xanh trên đầu Tần Thiên Lãng giật liên
hồi, mắt như tóe lửa.
Tại sao lại ở đây? Để mình phải rơi vào cảnh ngộ mất mặt này?
Vi Lam không thể ở thêm một phút nào nữa! Cô lao thẳng vào anh,
quay về phòng.
Cô ném chiếc va li nhỏ lên giường, nhét mấy chiếc quần áo vào trong
đó.
Lúc này, Thiên Lãng đã tỉnh rượu. Anh bước vào theo cô, hỏi với vẻ
kinh ngạc: “Em… Em định làm gì vậy?”
“Tay em đã khỏi rồi, không cần phải có người chăm sóc nữa”. Cô
giương mày lên nhìn anh, lạnh lùng nói, “hơn nữa, hôm nay anh đã vi phạm
hai trong số ba điều luật”.
Thiên Lãng lắc đầu, không hiểu tại sao sự việc lại ra nông nỗi này.
Anh bước lên trước một bước, ấn chặt tay Vi Lam, “Vi Lam, em đừng đi!”
“Thực ra, em cũng muốn sống bình yên với anh”. Cô hất tay anh ra,
nhẹ nhàng, bình tĩnh nói: “Thực tế chứng minh được rằng, chúng ta không
thể hợp nhau, ở gần nhau chỉ dày vò nhau mà thôi”.
Thiên Lãng không nhúc nhích, đứng ở đó như một bức tượng.
Vi Lam thu dọn xong đồ đạc, lặng lẽ ngồi một lát, sau đó xách va li đi
ra.
Anh không ngăn cô lại.
Vi Lam đi ra cửa, đang chuẩn bị đi giày, đột nhiên nhớ đến chiếc chìa
khoá phòng mà anh đưa cho cô.