“Không phải, anh lừa em!”
Tim Vi Lam đập thình thìch, toàn thân lạnh ngắt.
“Tại sao em lại không tin anh?” Thiên Lãng lại túm chặt cô.
“Giữa hai chúng ta, làm sao có thể có tình yêu được?” Cô chậm rãi lắc
đầu, “bản thân anh đã từng nói sẽ không yêu em!”
“Đồ ngốc!” Thiên Lãng ôm chặt cô, giọng lạc đi, “đó là do anh cố tình
chọc tức em!”
Quá muộn rồi, Thiên Lãng.
Vi Lam trượt từ từ xuống góc tường phía dưới, chậm rãi ngồi phich
xuống đất.
Trong bóng tối, Thiên Lãng không nhìn thấy vẻ mặt của cô, chỉ cảm
nhận được sự tĩnh lặng lạnh lùng, bắt nguồn từ đáy lòng cô.
Anh luống cuống, vội kéo cô dậy, ôm chặt trong lòng.
Cô cố gắng thoát ra khỏi lòng anh, khẽ nói: “Em đã có bạn trai rồi”.
Thiên Lãng đầu óc rối bù.
“Em yêu anh ta rồi hả”.
Vi Lam im lặng.
Xung quanh, yên tĩnh đến rợn người.
Chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của Thiên Lãn trong không gian tối
tăm.