“Đâu cũng được…” Chưa nói dứt lời, cô liền hắt xì hơi hai cái, giọng
khản đặc.
“Em sao vậy?” Hứa Thiếu Hàm hỏi với vẻ lo lắng.
“Không sao cả, hình như là cảm anh ạ”.
Nửa tiếng sau, Hứa Thiếu Hàm xuất hiện trong phòng làm việc của cô,
trong tay cầm rất nhiều thuốc kháng sinh, thuốc cảm.
“Êu ơi, đúng là có bạn trai làm bác sĩ có khác, vừa dịu dàng lại vừa
quan tâm”. Linh ghen tị đỏ cả mắt, “Vi Lam, làm sao bây giờ? Tớ hối hận
rồi!”
“Em hối hận cũng chẳng làm được gì, kiếp này anh chỉ yêu một mình
Vi Lam mà thôi”. Hứa Thiếu Hàm nói, ánh mắt nhìn Vi Lam một cách da
diết.
Nhưng cô lại cúi đầu không nhìn anh. Vì muốn giấu đi khuôn mặt
đang đỏ bừng vì ngượng.
Tối hôm qua, lúc Hứa Thiếu Hàm nói yêu cô, trong lòng Vi Lam vui
mừng biết bao! Hoàn toàn không giống với vẻ chua xót và lạnh lùng như
khi đối mặt với Thiên Lãng.
Ôi, Thiên Lãng, Thiên Lãng.
Có lẽ đã từng bị thương một lần, Vi Lam không còn bầu nhiệt huyết và
dũng khí bất chấp tất cả như trước nữa.
Mặc dù là bạn gái của Hứa Thiếu Hàm, nhưng cô và anh vẫn giữ một
khoảng cách rất xa, cùng lắm là cầm tay, ăn cơm.
Đêm hôm đó Hứa Thiếu Hàm phải trực. Đến khi nghỉ đã là 6 giờ sáng
rồi.