Vi Lam vừa lau nước mắt, vừa cười nói: “Không biết làm thế nào cả,
em ăn cay quen rồi”.
“Em à, người em yếu lắm, dạ dày lại không ổn, không nên ăn quá cay
đâu, nên ăn những đồ ăn có vị nhạt, có chất ấy”.
“Thật không hổ là bác sĩ”. Cô vẫn cười, “ba câu không rời xa nghề”.
Vi Lam rất ít khi cười, nhưng lúc cười, khoé mép nhếch lên, đuôi mắt
cong cong, cặp lông mi dài rung rung, giống như một đứa trẻ ngây thơ,
khiến người ta phải yêu thương.
Hứa Thiếu Hàm hơi sững người, ngồi xuống bên cạnh cô, nâng cằm
cô lên.
“Vi Lam, từ sau hãy để anh được chăm sóc em, em nhé?”
Cô mở to đôi mắt nhìn anh, trong mắt dần dần hiện lên vẻ dịu dàng.
“Anh đang cầu hôn với em ư?”
“Đúng vậy”, Hứa Thiếu Hàm nói một cách trịnh trọng, “chủ nhật này
anh muốn đưa em về nhà, giới thiệu cho ba mẹ anh. Họ muốn gặp em từ
lâu rồi”.
Vi Lam cười, không gật đầu, cũng không lắc đầu.
Hứa Thiếu Hàm tưởng rằng cô đã đồng ý, không giấu nổi vẻ vui
mừng, cúi đầu hôn lên má cô một cái.
Vi Lam như người bị giật mình, liền tránh mặt ra một chút.
Mặc dù khoảng cách cô tránh không nhiều, nhưng Hứa Thiếu Hàm
vẫn cảm nhận được. Có gì đó bất thường, nhưng không là ở đâu.