Anh chạy đến chỗ ở của Vi Lam, bấm chuông.
Vi Lam rụi đôi mắt còn đang mơ màng ra mở cửa, Hứa Thiếu Hàm đã
mua đồ ăn sáng và đem đến cho cô.
“Anh biết em thích ngủ nướng, thường xuyên bỏ bữa sáng, lâu ngày
không tốt cho sức khoẻ”.
Trong lòng không phải không cảm động, nhưng tự nhiên lại nhớ đến
Thiên Lãng.
Hơn một tháng rồi không gặp anh. Không biết hiện giờ anh sống có ổn
không.
Kể từ tối hôm đó, Thiên Lãng không liên lạc với cô nữa. Hoặc giả, cô
gái tên là “Mạt Mạt” đó đã trở thành bạn gái đích thực của anh.
Con gái cán bộ cấp cao, rực rỡ như hoa hồng, ánh mắt nhìn anh lại đầy
vẻ ngưỡng mộ, thế gian có người đàn ông nào không động lòng? Đặc biệt
là trong lúc thất tình.
Thất tình? Có thật là anh thất tình hay không?
Những anh chàng như Thiên Lãng, tình yêu trong mắt anh là hoa. Hoa
nở không quá đỗi vui mừng, hoa tàn cũng không quá đỗi đau buồn.
Còn trong mắt cô, lại có một thứ có thể ngấm sâu vào lòng, giống như
máu, khắc cốt ghi tâm.
Vi Lam cầm túi bột ớt trên bàn đổ vào bát. Ớt cay chảy cả nước mắt.
Hứa Thiếu Hàm nói: “Em thật là cô gái trời không sợ đất không sợ,
bánh nhân thịt cay thế này mà vẫn nuốt được”.