Anh nhắm mắt lại một cách thận trọng, im lặng một lát, mới khẽ
khàng nói: “Vi Lam, em đồng ý không?”
Một cảm giác áy náy lan toả trong lòng Vi Lam. Cô trở về với thực tại,
mỉm cười: “vâng, cô con dâu xấu xí sớm muộn gì cũng phải gặp bố mẹ
chồng thôi”.
Cô yêu Hứa Thiếu Hàm thật không?
Nếu yêu, cô phải giống như các cô gái đang yêu khác, khát khao được
anh ôm, khát khao được anh hôn, khát khao được anh chạm vào da vào thịt,
tại sao cô lại chống đối sự tiếp xúc của anh như vậy?
Là do “một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng” ư? Hai là do,
người cô thực sự khát khao trong tâm hồn sâu thẳm của cô không phải là
anh?
Câu hỏi này không khiến Vi Lam phải lúng túng quá lâu. Cô nghĩ, thế
gian này có bao nhiêu cuộc hôn nhân có liên quan với tình yêu?
Mình đã từng nếm mùi “yêu” một lần, lần này, cô chỉ cần “được yêu”.
Hôm đến nhà Hứa Thiếu Hàm, Vi Lam ăn mặc rất chỉn chu, cô mặc
một chiếc váy màu hồng, còn trang điểm nhẹ, đẹp mà không diêm dúa,
trong trắng đáng yêu.
Hứa Thiếu Hàm nhìn cô, không giấu được vẻ vui mừng, hóa ra, cô
cũng có thể có được vẻ đẹp theo cách này.
Đến nhà anh ở trong khuôn viên của một viện nghiên cứu, Hứa Thiếu
Hàm giơ tay gõ cửa, Vi Lam vừa hồi hộp vừa có phần hưng phấn.
Một hồi lâu không có động tĩnh gì. Anh lấy chìa khoá ra, mở cửa bước
vào, nói: “Lạ thật! Đã hẹn là ở nhà đợi chúng mình, tại sao nhà lại không