Vi Lam không kịp nghĩ gì nhiều, vuốt lại tóc, nín thở ngồi trên ghế
sofa.
Cửa đã mở ra, một người phụ nữ trung niên sang trọng tay ôm một bó
hoa lớn trong lòng, trên tay còn đeo hai túi lớn đựng đồ, trên đầu có buộc
một chiếc khăn mang phong cách châu Âu.
“Mau, Tịnh Viễn, giúp mẹ mang hoa vào phòng khách lớn!”
Một chàng trai trẻ cao gầy đón lấy bó hoa từ tay bà, bước thẳng vào
trong.
Tịnh Viễn… Hứa Tịnh Viễn?
Một cảm giác lạnh chợt dâng lên trong lòng Vi Lam, lúc ngẩng đầu
lên, chạm ngay vào ánh mắt của người đó.
“Hạ Vi Lam?” Cậu ta trợn tròn mắt, bó hoa liền rơi ra khỏi tay, “sao
cậu lại ở đây?”
“Hóa ra hai người quen nha à?” Hứa Thiếu Hàm đứng bên hỏi.
Vi Lam sững người, không thể nghĩ được gì hơn.
Không ngờ họ lại là anh em? Thực ra, đáng lẽ phải nghĩ đến điều này
từ lâu. Cô luôn có cảm giác rằng trông Hứa Thiếu Hàm rất quen, chính là
do anh rất giống Hứa Tịnh Viễn.
Hứa Tịnh Viễn nghiến răng bước lên trước một bước, mặt đỏ bừng:
“Khi tốt nghiệp không phải cậu và Sở Hàm đã ở với nhau đó sao? Tôi
tưởng các cậu đã kết hôn từ lâu rồi, tại sao bây giờ lại … với anh tôi…”
Lập tức sắc mặt Vi Lam trở nên trắng bệch, chỉ còn lại hai con mắt
đen láy, nhảy nhót những thứ kỳ dị.