Hóa ra, tất cả đều không tránh được. Những cái gì cần đến sẽ vẫn phải
đến.
“Tịnh Viễn, em đang nói linh tinh gì vậy?”
Hứa Thiếu Hàm nhìn Hứa Tịnh Viễn, rồi lại quay sang nhìn Vi Lam,
cảm thấy vô cùng bối rối.
“Em không nói linh tinh?” Hứa Tịnh Viễn cố gắng giữ bình tĩnh,
“không tin, anh có thể hỏi cô ấy…”
Vi Lam không nói gì. Cô quay đầu một cách yếu ớt, bó hoa dưới nền
nhà, tú cầu, hoa hồng, hoa baby trắng, cúc trắng, được chọn lựa và phối
màu rất cẩn thận, nhưng lại bị Hứa Tịnh Viễn giẫm lên, xơ xác dưới đất.