trong mắt cô nữa, đáng lẽ cô phải là cô gái rời xa trần thế, trong trắng thanh
khiết như Tiểu Long Nữ .
Thế nhưng, cô trong lời nói của Tịnh Viễn, lại hoàn toàn khác với
những gì anh tưởng tượng.
“Cô ta không những cướp người yêu của bạn thân mình, mà còn sống
với anh ta! Chuyện này đã từng làm âm ĩ cả trường”.
“Hạ Vi Lam không hiền lành, ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu, cô ta là
một cô gái có rất nhiều mưu kế”.
“Gia đình cô ta cũng rất phức tạp. Anh, cô gái như thế này không thích
hợp với anh đâu, cũng không thích hợp với gia đình chúng ta!”
…
Vi Lam không muốn cứ găng như thế này mãi.
“Tại sao anh không nói gì?”
“Những điều Tịnh Viễn nói hôm trước… đều là sự thật ư?”
Cô hít một hơi thật sâu, hất cằm lên, nói từng chữ một: “Đúng! Mỗi
câu mà cậu ấy nói đều là sự thật!”
Hứa Thiếu Hàm nhắm ngay mắt lại, giây phút này đây, anh mong cô
phủ nhận biết bao!
“Vi Lam”, anh run rẩy hỏi: “Tại sao em… tại sao…”
Đôi môi mấp máy mấy lần, nhưng lại không thể nói tiếp những lời
phía sau.