“Tại sao em lại bỉ ổi, vô liêm sỉ như vậy?” Vi Lam tiếp lời anh, “bác sĩ
Hứa ạ, anh quá ngây thơ rồi! Giữa những gì mà anh tưởng tượng và thực tế
luôn có một khoảng cách rất xa!”
Vẻ bất cần đời của cô khiến Hứa Thiếu Hàm buột miệng: “Vậy tại sao
lúc đầu em còn chấp nhận anh?”
Ngay lập tức, mọi cảm giác trong cô đều đông cứng lại.
Đúng vậy! Một cô gái như ngươi, làm sao có đủ tư cách làm bạn gái
của “bác sĩ Hứa?”
Ngươi tưởng rằng đã có “tình yêu” rồi, người ta sẽ không quan tâm
đến quá khứ của ngươi, chấp nhận “khiếm khuyết” của ngươi ư?
Thực ra, kẻ ngây thơ chính là ngươi, Hạ Vi Lam ạ!
Vi Lam cười bình thản, đứng dậy.
Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đó, nói từng chữ một, rất rõ ràng,
như đang trả thù:
“Hứa Thiếu Hàm, tôi còn tồi tệ hơn cả những gì mà em trai anh nói!
Tôi cướp người yêu của người khác, tranh thủ lúc anh ta say rượu dụ dỗ
anh ta lên giường. Sau đó, anh ta không cần tôi nữa, anh ta nói chưa bao
giờ yêu tôi. Lúc đó tôi đã có thai ba tháng rồi, đành phải đến bệnh viện của
anh để nạo thai…”
“Đừng nói nữa!” Gương mặt Hứa Thiếu Hàm trở nên biến dạng, “sự
việc đã đến nước này, tại sao cô còn nói với tôi những điều này?”
“Vì đây mới là con người thực của Hạ Vi Lam”. Cô vẫn cười nhẹ
nhàng, đôi mắt đẹp đó lại lạnh lùng, “Hứa Thiếu Hàm, tôi và anh không
giống nhau. Thà để khiếm khuyết chứ không muốn giả dối”.