Nói xong bèn quay người đi ra.
Hứa Thiếu Hàm không giữ cô lại, gục mặt vào lòng bàn tay.
Trên bàn, nước trà trong cốc đã nguội từ lâu.
Trà mặc dù ngon, người vừa đi trà liền nguội, tình yêu cũng vậy.
Ra khỏi tiệm trà, Vi Lam bước đi rất chậm, như người mộng du, từng
bước từng bước một, như một chiếc bóng.
Nói xong những lời vừa nãy, cô không hề cảm thấy hả hê, chỉ thấy
máu trong lồng ngực đã lạnh cóng, tất cả đã vỡ tan.
Đúng vậy, tất cả đã thành tro bụi. Không có tình yêu, cũng không có
lời cầu hôn.
Giống như vừa trải qua một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy mới phát hiện ra
rằng tất cả đều là giả dối. Kể cả có lưu luyến những cái đẹp trong giấc mơ
đến đâu, cũng là vô ích.
Đêm mùa đông, lạnh.
Liên tục có người đi qua Vi Lam, bóng họ mơ hồ trong gió lạnh, chỉ
để lại tiếng bước chân mỗi lúc một xa.
10 giờ tối, cô không muốn về nhà.
Cuối đường có một quán ba tên là “Tim thuỷ tinh”, dường như vừa
mới khai trương.
Tim thuỷ tinh? Cái tên này hay đó nhỉ. Cô còn nhớ Phan Mỹ Thần
từng hát một bài, trong lời bài hát có một câu: trái tim của con gái đều làm
bằng thuỷ tinh.