Người đàn ông tranh thủ hơi men, tiện đà đưa một tay ra ôm cô.
Vi Lam bất ngờ giơ ngay chai rượu vang lên, đập lên đầu anh ta.
Trong tích tắc bình rượu vỡ tan, máu tươi trên đầu anh ta tóe ra.
Tuy nhiên, cánh tay cô đã bị một bàn tay túm chặt. Chai rượu không
rơi xuống đầu đối phương.
Vi Lam sửng sốt quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt với các nét rõ
ràng, đôi mắt màu hạt dẻ, tỏa ra những tia sáng lạnh.
Là Thiên Lãng.
Anh như người từ trên trời rơi xuống, đưa tay ra ôm cô vào lòng, quay
đầu nói với người đàn ông đó: “Xin lỗi, cô ấy là bạn gái tôi, anh tìm người
khác đi!”
Bạn gái? Vi Lam sững người, chưa kịp phản ứng gì, người đàn ông đó
đã chắp tay vào nhau tỏ ý xin lỗi Thiên Lãng: “Người anh em, tôi đã mạo
phạm!” Quay người chen vào đám đông.
“Ai là bạn gái anh?” Vi Lam cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Thiên
Lãng.
“Nếu anh không nói như vậy, em đã bị anh chàng đó kéo lên giường từ
lâu rồi!” Anh lạnh lùng nói: “Tại sao lại đến nơi này? Tại sao lại có thể
uống nhiều rượu như vậy? Em có biết con gái đi một mình như thế này
nguy hiểm thế nào không?”
Anh đã kìm chế rất lâu rồi, nhìn cô nhảy trước bàn dân thiên hạ, đưa
mắt tình tứ với gã đàn lông lạ mặt, thậm chí còn cười rất thoải mái… Mỗi
động tác, mỗi nét mặt, đều như cố tình biểu diễn trước mặt anh, thách thực
sự nhẫn nại và ý chí của anh đối với cô.