Bình tĩnh trở lại, đúng là Vi Lam cũng thấy hơi sợ. Người đàn ông cao
to lực lưỡng đó, nếu cô đập chai rượu xuống, hậu quả sẽ không thể lường…
Nhưng miệng lại giả vờ không thèm để ý nói: “Không tại sao cả, vì em
thích!”
Thiên Lãng nhìn cô chằm chằm, vẻ giận dữ trong lòng đã hiện trong
đáy mắt, anh nói bằng giọng run run: “Hôm nay anh mới biết, hóa ra em lại
hèn hạ như vậy!”
“Em rất hèn hạ!” Cô nói, mọi sự phẫn nộ tích tụ trong lồng ngực đều
không giấu nổi mà trào ra, “em cam tâm sa đọa, hèn hạ, em không biết xấu
hổ, em cướp người yêu của người khác… Tất cả đều là chuyện của em, ai
cần anh phải quan tâm?”
Câu cuối cùng xen lẫn vẻ nghẹn ngào bi thương.
Thiên Lãng sững sờ, rõ ràng nhìn thấy, nước mắt cô đang trào ra như
suối.
Đã bao lâu không nhìn thấy nước mắt của cô rồi? Dường như năm 15
tuổi, anh chặn đường cô trong con ngõ nhỏ, cô không khóc thêm lần nào
nữa.
Vi Lam quay đầu chạy ra khỏi quán bar, anh liền đuổi theo.
Đêm khuya đường không có bóng người.
Bóng cô gầy guộc, chạy nhanh trong gió đêm.
Thiên Lãng theo sát đằng sau.
Khi chạy đến con ngõ nơi cô thuê nhà, cuối cùng anh xông tới, ôm
chặt cô.