Trong tích tắc anh ôm chặt cô, Vi Lam không nhịn được hét lên, trong
tiếng hét cảm thấy sự ngang ngạnh và lạnh lùng của mình.
“Xin lỗi”. Thiên Lãng hạ thấp giọng, ghé vào tai cô nói “anh không
muốn làm em bị tổn thương!” (Đáng lẽ là anh muốn yêu em thật lòng,
nhưng kết quả lại khiến em bị tổn thương!)
“Không liên quan gì đến anh”. Cô cúi đầu, giọng nói có phần hơi ngạt
mũi, nhưng lại khiến anh cảm thấy rất dịu dàng, “khắp người em đều là gai,
không những đâm vào người khác, còn đâm cả mình. Anh cứ mặc kệ em, đi
thôi”.
“Nếu phải đi, thì anh đã đi từ lâu rồi, tội gì phải đợi đến ngày hôm
nay?” Anh chỉnh đầu cô thẳng lên, nhìn chăm chú vào mắt cô, giọng trầm
lắng: “Anh yêu em thật lòng, Vi Lam ạ”.
Vi Lam nhìn anh một cách sửng sốt.
Đây là lần thứ hai anh nói ra ba chữ này rồi, kể cả là lời nói dối, thốt
ra từ miệng Thiên Lãng, cũng khiến cô cảm thấy vui vui.
Vốn tưởng rằng, chàng trai cao ngạo đẹp trai này, là sự xa xỉ mà cô
suốt đời không thể với tới, cũng không thể bỏ đi.
Cô thoả sức nhìn anh, các nét đều đẹp, đôi môi khép chặt, mấy sợi tóc
xoăn mềm mại che trước mắt anh.
Thiên Lãng có một đôi mắt đẹp màu hạt dẻ, lúc nhìn người khác, luôn
luôn dùng tóc để che giấu tình cảm bộc lộ ra.
Trước đây, tại sao cô lại không phát hiện ra?”
Cứ nhìn mãi như vậy, nhìn cho đến khi trong mắt anh có chút xót xa.
Hơi thở nóng bỏng và thấm ướt ở gần như vậy, phả vào mặt nhau.