Cô rên rỉ khe khẽ như đám bọt trên biển, vỡ dần, vỡ dần.
Thiên Lãng bất chợt tỉnh lại, đôi mắt mơ màng nhìn vào Vi Lam.
Cô thu mình vào góc tường, lưng dựa vào bờ tường đá xanh lạnh ngắt,
đôi vai run rẩy.
Sao không lạnh chứ? Đây là đêm mùa đông, vai cô và ngực cô đều lộ
ra ngoài áo, da tím tái vì lạnh.
Có phải anh quá nóng vội hay không?
Trong đời, chỉ có cô mới có thể khiến anh hành động như thế.
Chỉ có Hạ Vi Lam, mới có thể khiến người lạnh lùng trước mặt con
gái như Tần Thiên Lãng biến thành con dã thú đói khát.
Có lẽ, là do tình cảm dồn nén từ lâu của anh đã bùng phát.
Anh không thể kìm chế được nữa, cũng không muốn kìm chế nữa.