Một cảm giác run rẩy len vào người Thiên Lãng. Anh nhìn cô một
cách trấn động, giọng trầm ấm.
“Em vừa gọi anh là gì?”
“Anh Thiên Lãng! Đâu có phải đây là lần đầu tiên em gọi anh thế
đâu”. Cô nhìn anh cười một cách uể oải và duyên dáng, bắt đầu cởi cúc áo
sơ mi của anh.
“Đáng ghét! Em không phải là mụ phù thuỷ mà là một tiểu yêu tinh
đáng sợ!” Thiên Lãng khẽ rủa một câu.
Cô không nghe rõ anh nói cái gì, mơ màng hỏi: “Sao vậy?”
Anh nâng cằm cô lên, lấy cái hôn thay cho câu trả lời.
Cô không hề biết, Thiên Lãng là cao thủ hôn.
Khác với sự mạnh bạo, thô lỗ vừa nãy, lúc này đây, anh nhẹ nhàng hôn
từng centimet trên da cô, dường như muốn gửi cả tâm hồn, muốn hôn tận
vào trái tim cô.
Đôi mắt sâu thẳm của Thiên Lãng tựa như biển. Vầng trán rất cao, mái
tóc mềm mại hơi quăn có mùi thơm của dầu gội đầu Head and shoulders.
Người đàn ông tuấn tú trước mắt này, là đối tượng khát vọng, ngưỡng
mộ của bao cô gái!
Vi Lam như đang ngất ngây trong giấc mơ đẹp và hư ảo. Kể cả là mơ,
cũng phải mơ lâu một chút, chân thực một chút, để mình xuất hiện trong tư
thế duyên dáng nhất, gợi cảm nhất.
Cô nhiệt tình đáp lại cái hôn của anh, bất giác cởi cúc của anh ra.