Một đêm cuồng nhiệt, tất cả đều hỗn loạn.
Tình cảm dạt dào hỗn loạn, tư tưởng hỗn loạn, đêm đen hỗn loạn.
Ngoài tiếng thở hổn hển, tiếng rên rỉ và tiếng hét, họ đã mất đi ngôn
ngữ. Chỉ có cảm giác hứng phấn khi được lên tới đỉnh điểm của sự cuồng
hoan.
Mãi cho đến khi trời sáng. Ánh sáng mờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào.
Vi Lam tỉnh giấc rất bình tĩnh.
Buổi sáng đã đến, mang kỉ niệm mới sinh và chết chóc.
Nằm trong lòng Thiên Lãng, cô khẽ nhúc nhích, anh lập tức tỉnh dậy,
kẹp chặt cánh tay vào.
“Đừng động”. Anh ghé sát vào tai cô hỏi: “Em không phải là lần đầu
tiên à?”
Vi Lam run lên.
“Thế còn anh thì sao?”
Đầu tiên là im lặng. Chỉ có không khí đang lặng lẽ lưu động.
Một hồi lâu, Thiên Lãng mới phá vỡ sự im lặng.
“Nếu anh nói anh là lần đầu tiên, em có tin không?” Anh hỏi cô.
Vi Lam ngần ngừ một lát, lắc đầu.
Thiên Lãng hơi cau mày, đưa mắt nhìn lên trần nhà màu xanh nhạt,
khẽ trả lời: “Anh không phải”.
Vi Lam thở phào một cái rất rõ.