“Vi Lam, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết, em là đồng loại của
anh!”
Đồng loại? Không phải chứ nhỉ, nhưng ngay từ đầu, cô đã coi anh là
kẻ địch!
Những điều này, Vi Lam sẽ không nói cho Thiên Lãng.
Bao gồm cả ba điều ước mà cô ước, cũng không bao giờ nói với anh.
Bởi vì hiện tại, anh là tia nắng duy nhất của cô.
Mùa đông này, khiến người ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng vô hạn
và cái rét lạnh cóng lẻ loi, nhưng vì có sự tồn tại của Thiên Lãng, mọi thứ
lại trở nên mới mẻ và tràn đầy sức sống, ánh nắng rực rỡ.
Giữa phụ nữ, không những so bì với nhau những thứ như quần áo, đồ
trang sức, đồ trang điểm. Thực ra, nhìn thấy người nào có nhiều người theo
đuổi, địa vị của người theo đuổi cao, đó mới là chuyện đáng phải tự hào.
Linh thực sự khâm phục Vi Lam.
Cô vừa chia tay với Hứa Thiếu Hàm, đã có một người mới theo đuổi.
Mỗi ngày nhận được ba bông hồng tươi thắm, khiến các cô gái khác trong
phòng tín dụng phải trầm trồ xuýt xoa.
“Tại sao lại là ba bông hồng nhỉ?” Linh hỏi Vi Lam.
“Anh ấy nói, ba bông hồng, tượng trưng cho anh yêu em”.
“Thật lãng mạn biết bao!” Linh tỏ rõ vẻ ngưỡng mộ, “tuyệt hơn nhiều
so với anh bác sĩ họ Hứa kia! Anh ấy làm gì vậy?”
Theo lời người đã từng nhìn thấy, anh chàng dáng dấp đường hoàng,
phong độ, thành đạt đó ngày nào cũng đưa đón bằng ô tô, ánh mắt rất dịu