Vì Sở Hàm mà cô yêu hết mình, yêu đến khi con tim tan nát, yêu đến
khi từ bỏ tất cả, như con thiêu thân lao vào lửa.
Nếu nó không phải là tình yêu thì còn là cái gì?
Lúc hết giờ làm việc, cô nhận được điện thoại của Thiên Lãng.
“Đến giờ đi đón em anh lại có việc, không thể đi đón được. Em tự về
nhé”.
“Anh cứ bận việc của anh đi, cứ kệ em”. Mặc dù nói như vậy, Vi Lam
vẫn cảm thấy hơi hẫng hụt.
Không biết từ bao giờ, cô bắt đầu ỷ lại vào Thiên Lãng.
Quay về đến nhà, mở cửa ra, ngửi thấy mùi thơm của món cá sốt cà
chua.
Vội chạy ra phòng ăn, cô trợn tròn mắt vì ngạc nhiên.
Trên bàn, hoa hồng tươi thắm, rượu vang thơm nức, chiếc bánh gato
xinh xắn, và còn cả mấy đĩa thức ăn nhỏ rất hấp dẫn.
Trên bánh ga tô có hai mươi bảy ngọn nến, làm nổi bật sáu chữ: “Vi
Lam, chúc mừng sinh nhật!”
Trời ạ! Cô lại quên khuấy mất, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai bảy
của mình.
Vi Lam đứng ở đó không biết phải làm gì, một cảm giác ấm áp từ từ
nhen lên trong lòng.
Thế giới này, những người biết ngày sinh nhật của cô chỉ đếm được
trên đầu ngón tay. Số người ghi nhớ lại càng ít hơn.