Bất ngờ, hơi thở và nhịp tim của cô đều ngừng lại.
Thiên Lãng đứng sau lưng cô vòng tay ôm ngang eo cô, không một
tiếng động.
Vi Lam không quay đầu lại, cười bình thản nói: “Em chỉ nghe thấy có
cô tiên, không ngờ trong nhà lại có cả anh tiên nữa”.
“Vậy xin hỏi tiểu thư Vi Lam, tiểu thư có muốn làm vợ của anh tiên
hay không?”
Hơi thở nóng bỏng của anh thổi vào cổ cô. Vi Lam không chịu được
nhột, quay người sang, nhìn thẳng vào mắt Thiên Lãng.
“Không muốn”. Nụ cười của cô tắt dần.
“Vì sao?” Anh nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt nghiêm túc.
“Chúng ta là anh em. Nếu kết hôn, sẽ khiến người ta vô cùng sửng
sốt”.
“Chỉ có lý do này ư?” Giọng Thiên Lãng trầm trầm, dường như rất
khó khăn.
Vi Lam nhắm mắt lại, trong lòng chỉ có một cái tên: “Sở Hàm, Sở
Hàm, Sở Hàm…”
Cô bi ai khi phát hiện ra rằng, Sở Hàm đã trở thành gông cùm của cô,
mặc cho cô nỗ lực thế nào, cũng không thể thoát ra nổi.
“Mở mắt đi em”. Thiên Lãng khẽ nói.
Vi Lam ngoan ngoãn ngước mắt lên, trong đôi mắt đen láy hiện lên
gương mặt u buồn đó của anh.