dàng.
“Linh à, nếu tớ nói với cậu, người ngày ngày đưa đón tớ bằng ô tô,
mỗi ngày tặng tớ ba bông hồng là anh tớ thì cậu có bất ngờ hay không?”
Đương nhiên là bất ngờ rồi! Các tình tiết trong tiểu thuyết khiến Linh
như bị sét đánh ngang tai, toàn thân bủn rủn, tay chân run rẩy, đầu óc trống
rỗng. “Không phải là cậu từng nói anh ấy không bao giờ là tình yêu của cậu
đó sao?” Một hồi lâu cô mới trở về với thực tại.
Vi Lam để lộ ra vẻ ngơ ngác, “thực ra tớ cũng không biết cảm nhận
của tớ đối với anh ấy là gì. Là tình yêu hay là một nhu cầu, hoặc giả nhiều
hơn là lòng sĩ diện”.
Thế gian có một mẫu người, khi bạn thất tình hoặc tinh thần chán nản,
không chịu được cô đơn, anh ta liền tranh thủ cơ hội lẻn vào trái tim bạn,
chiếm mọi không gian trong tâm hồn bạn.
Thiên Lãng là người vô cùng gần gũi chu đáo, hỏi han ân cần, lại là
người học giỏi đa tài, phong độ tuyệt vời, và điều quan trọng hơn là anh vô
cùng đẹp trai.
“Vi Lam, tình yêu không thể công lợi như thế được đâu”. Linh tỏ vẻ
nghiêm túc, “nếu cậu không xác định được là mình yêu Thiên Lãng thì
đừng nên chấp nhận tình yêu của anh ấy. Nhiều lúc, người yêu cậu không
phải là người mà cậu yêu nhất”.
Yêu nhất? Vi Lam thấy nhói lên trong lòng, chậm rãi nói: “Người mà
kiếp này tớ yêu nhất thì lại không yêu tớ”.
Linh đã từng nghe Vi Lam nói về chuyện với Sở Hàm, cô thở dài nói:
“Cậu yêu anh ấy thật hay là vì cuối cùng anh ấy bỏ cậu mà đi?”