Ngón tay cô xen vào mái tóc đen dày của anh, chải đi chải lại.
“Tần Thiên Lãng, em đã đoán được từ lâu anh không phải lần đầu
tiên!”
“Anh không quan tâm đến việc không phải là người đàn ông đầu tiên
của em”. Anh quay đầu lại nhìn cô, nói với vẻ rất trang trọng: “Tuy nhiên,
anh muốn làm người đàn ông cuối cùng của em, em nghe rõ hay chưa?”
Vi Lam trách móc với vẻ không hài lòng: “Anh không thấy là anh rất
ngang ngạnh à?”
“Bởi vì anh là Tần Thiên Lãng. Em hãy chấp nhận số phận đi!”
Cô bật cười.
“Tại sao phải chấp nhận số phận? Hiện giờ hối hận vẫn còn kịp đấy!
“Đương nhiên không được!” Thiên Lãng hôn vụt một cái lên môi cô.
Anh vừa hôn, vừa thì thầm bên tai cô: “Tối qua em cũng đã nói rồi,
năm 15 tuổi đã bị anh nhìn thấy hết rồi. Chính vì thế, kiếp này em chỉ có
thể lấy anh!”
Đáng ghét! Vi Lam ôm chặt cổ anh: “Anh là anh trai em, làm sao em
lấy anh được? Chúng ta như thế này bị coi là loạn luân đúng không?”
“Thôi đi! Đã bao giờ em coi anh là anh trai đâu?” Anh vẫn cười cười,
“còn anh cũng chưa bao giờ coi em là em gái cả”.
“Thế anh coi em là gì?” Cô gặng hỏi với vẻ tò mò. Cô luôn thấy lạ
trước tình cảm mà anh dành cho cô.
Thiên Lãng khẽ nắm tay cô, nhìn vào mắt cô, nói một cách bình tĩnh
và rõ ràng: