Đẩy cửa ra, gió liền ào vào trong.
Bên trong không rộng, ánh đèn mờ ảo và dàn nhạc ồn ào. Bầu không
khí ma quỷ như động Bàn Tơ .
Trong tiếng trống và tiếng nhạc ồn ào, cơ thể dồn nén đã lâu của Vi
Lam đột nhiên muốn trút ra.
Cô xông lên sân khấu nhảy, vũ điệu cuồng nhiệt thu hút ánh mắt của
bao người.
Vi Lam nhảy một cách ngông cuồng, cảm giác nhiệt lượng dồn đến,
hơi rượu dần dần lan tỏa đến từng mạch máu.
Cô thích cảm giác này, đứng ở trên cao, đám người phía dưới đang hò
hét hoan hô cổ vũ cô, mê loạn và suy đồi.
Một bản nhạc đã kết thúc, tiếng vỗ tay nổi lên.
Lúc này đây, một người đàn ông cao to cầm ly rượu bước đến chạm ly
với cô.
Vi Lam nắm chặt cổ chai bia vàng cười giả lả. Tửu lượng của cô rất
khá, rượu trắng, rượu vang “nghìn cốc không say”.
Giữa tiếng ồn ào, người đàn ông cúi người xuống nói lớn: “Cô em,
làm ăn không?” Hơi rượu trong miệng gần như phả vào mặt cô.
Vi Lam nhắm mắt lại, cười rất thoải mái.
Cô mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, cổ áo để hở, loáng thoáng nhìn
thấy chiếc áo hai dây màu đen bên trong. Cặp mi dài chớp chớp, đôi môi
nhỏ xinh, mắt trong như nước, hai má đỏ ửng, dưới ánh đèn mờ ảo, rất gợi
cảm.