có ai nhỉ?”
Vi Lam lập tức như người được trút gánh nặng. Hứa Thiếu Hàm mời
cô tham quan trong nhà, căn hộ có bốn phòng ngủ hai phòng khách sạch sẽ,
gọn gàng, bài trí rất đẹp, và còn có mùi thơm của sách vở.
Không phải là “nhà” mà cô từng mơ ước đó sao? Mặc dù không quá
giàu có, nhưng yên bình, ấm cúng, khiến người ta cảm nhận được sự an
toàn.
Vi Lam phát hiện ra một đĩa hát cổ trong nhà anh, lật đĩa ra xem, chọn
một đĩa có các bản nhạc violon. Lúc nhạc vang lên, Hứa Thiếu Hàm đang
pha cho cô một cốc cà phê, mùi thơm của cà phê tỏa khắp phòng.
Cô nhấp một ngụm, ngẩng đầu lên nhìn ảnh chụp của cả nhà anh. Cha
Hứa Thiếu Hàm thanh tú nho nhã, mẹ xinh đẹp sang trọng. Thảo nào Hứa
Thiếu Hàm điềm đạm, tuấn tú như vậy, hóa ra là kết hợp những nét đẹp của
cả cha và mẹ.
Ngay lập tức, Vi Lam nhìn thấy trong ảnh còn có một chàng trai khác,
gầy dong dỏng, cũng đeo một cặp kính, nét mặt như đã từng gặp.
“Sao vậy? Vi Lam?” Thấy cô nhìn chăm chú vào bức ảnh đó, Hứa
Thiếu Hàm cảm thấy hơi lạ.
Cô ngần ngừ hỏi: “Người… người bên cạnh anh là ai vậy?”
“Đó là em trai anh. Học nhạc ở Anh, lần này về nước để gặp chị dâu
tương lai”.
Vừa nói dứt lời, ngoài cửa có tiếng mở khoá.
“Chắc chắn là mọi người về rồi!” Hứa Thiếu Hàm đứng dậy ra mở
cửa.