Vi Lam lại không nhúc nhích, nhìn vào tấm thiệp trước mắt. Hai chữ
“Sở Hàm” này vẫn đâm vào mắt cô đau nhói.
“Firebird Heaven”, đây là nơi mà trước đây cô và Sở Hàm thường
xuyên lui tới.
Anh luôn ngồi đối diện với cô, vừa uống rượu, vừa không ngớt lời kể
cho cô nghe chuyện giữa anh và Phương Mộ Tình. Anh giỏi giang đẹp trai
như vậy, lại có nhiều nỗi buồn và điều phiền não đến vậy.
Anh không biết, cô gái ngồi đối diện này đang yêu anh, muốn làm cho
anh không cau mày nữa, muốn tạo ra niềm vui ấm áp cho anh.
Sau đó, cuối cùng anh đã biết, nhưng lại không cảm động, mà lại lợi
dụng cô để cứu vãn tình yêu giữa anh và Phương Mộ Tình.
“Loại đàn ông thối tha này, cho không ta cũng chẳng cần, để lại cho
Phương Mộ Tình từ từ tận hưởng!”
Vi Lam hậm hực nói, gọi nhân viên phục vụ mang một chai rượu vang
đến.
Tối hôm đó, cô uống rượu không ngừng.
Tửu lượng của Vi Lam không kém, có không ít đàn ông không phải là
đối thủ của cô. Cô tưởng rằng dù mình uống thế nào cũng sẽ không say.
Lần này thì sai rồi. Cô say rồi, và say bất tỉnh nhân sự.
Không biết từ bao giờ, đám người trong quán bar đã giải tán hết rồi.
Một nhân viên phục vụ bước đến trước bàn cô, nói: “chị ơi, chuẩn bị
đóng cửa rồi!”