“Uống nhiều như vậy, thật không thiết sống nữa rồi!” Thiên Lãng càng
cau mày hơn. Nhân viên phục vụ phát hiện ra rằng, lông mày của anh rất
dài và dày, vừa cau mày, hai bên lông mày như muốn dính vào nhau. Anh
ta nhớ rằng đã từng xem sách xem tướng, nói người có cặp lông mày như
thế này, số thường long đong vất vả.
Mặc dù như vậy, người đàn ông trước mặt vẫn đẹp trai đến mức người
khác phải trầm trồ.
Dáng anh ta rất cao, chắc khoảng một mét tám, mặc chiếc áo gió dài
màu xanh lam thẫm, gương mặt rất đàn ông, ánh mắt tư lự. Không chỉ phụ
nữ, mà ngay đàn ông cũng phải đưa mắt nhìn.
Trong lúc nhân viên phục vụ đang nhìn gương mặt điển trai đó và thẫn
thờ, Thiên Lãng đã bế bổng Vi Lam ra khỏi quán.
Không ngờ, Vi Lam nhỏ bé như thế mà khi say rượu cũng nặng thật!
Nhân viên phục vụ giúp anh đưa Vi Lam vào ghế sau, cô ra sức giãy giụa,
Thiên Lãng ngồi bên cạnh, ấn chặt tay cô, cô mới dần dần yên lặng trở lại.
Anh ngẩng đầu, nói với nhân viên phục vụ: “Xin lỗi, cậu có thể giúp
tôi lái xe về nhà được không?”
Nhân viên phục vụ biết anh muốn làm thế để tiện chăm sóc cô bạn gái
say, bèn nói: “Ok, em biết lái xe”. Sau đó anh ta mở cửa ghế trước ra, nổ
máy.
Thiên Lãng trầm ngâm một lát, nói: “Đến hoa viên Hải Cảnh”.
Xe đã đến nơi.
Thiên Lãng cảm ơn nhân viên phục vụ, bế Vi Lam vào tòa nhà của
mình.