Vi Lam mở mắt ra, nhưng lại ở trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Loáng thoáng nhìn thấy trước mặt có bóng người, bàn tay cô bám chặt vào
bờ vai chắc nịch của anh, cả người dựa vào lòng anh, giống như một chú
mèo sợ lạnh.
Cảm nhận được hơi ấm của lồng ngực anh, bàn tay kia của cô cũng dò
dầm vào cổ áo đang để hở của anh.
Đôi mắt Thiên Lãng bắt đầu tối lại, đáng ghét! Say như thế này mà cô
còn dụ dỗ anh! Một điều đáng ghét hơn là, bản năng trong người anh lập
tức trỗi dậy.
“Vi Lam?” Anh khẽ gọi cô, áp sát vào cơ thể mềm mại đó, hơi thở bắt
đầu gấp gáp.
“Sở Hàm, tại sao… Tại sao anh lại đi? Tại sao anh không yêu em
nữa?” Vi Lam lảm nhảm, một giọt nước mắt lăn từ đuôi mắt cô xuống, chảy
dài xuống gò má tái nhợt của cô.
Thiên Lãng nhìn cô với ánh mắt sững sờ, không thể nào tin. Trong tích
tắc, trái tim anh rơi xuống vực thẳm, rơi mãi, rơi mãi…
Nằm trong lòng anh mà cô lại gọi tên một người đàn ông khác rõ như
vậy!
Anh gạt ngón tay cô ra, dùng mọi ý chí, từ từ đứng dậy.
Hơi ấm không còn nữa, Vi Lam cử động một cách bất an.
“Đừng… Đừng bỏ em, Sở Hàm…”
Thiên Lãng nghiến răng, lúc này đây, lý trí và vẻ bình tĩnh mà anh cố
gắng giả vờ tạo ra đã tan vỡ hoàn toàn! Anh kéo cô ngồi dậy, để cô nhìn
thẳng vào mình.