“Hạ Vi Lam, em nghe cho rõ đây! Anh không phải là Sở Hàm, anh là
Tần Thiên Lãng!” Anh hét lớn.
Vi Lam bất chợt tỉnh lại. Cô ngồi trên giường, mái tóc dài xõa xuống
mặt, đôi mắt sợ hãi mở to, hỏi: “Thiên Lãng, anh vừa nói gì vậy?”
Thiên Lãng ngồi xuống trước mặt cô, tim đập thình thịch, nhìn cô run
rẩy.
“Vi Lam, có phải bất kể anh cố gắng thế nào, em vẫn không thể quên
được anh chàng Sở Hàm đó không?”
Môi anh nhợt nhạt, giọng yếu ớt, bất lực.
Tại sao Thiên Lãng lại biết Sở Hàm?
“Không, không phải”. Vi Lam lắc đầu một cách vô thức, giật thột
không biết phải làm thế nào.
“Em không muốn kết hôn với anh là vì anh ta, đúng không? Tuy
nhiên, anh ta đã đính hôn với người khác rồi! Em vẫn còn nhớ nhung anh
ta, không phải là rất ngốc hay sao?”
“Đừng nói gì nữa”. Cô giãy giụa ra khỏi sự kiểm soát của anh,
Thiên Lãng đứng thẫn thờ ở chỗ cũ. Anh đứng rất lâu, không biết
bước tiếp theo sẽ phải làm thế nào.