vì thế dùng phương thức không lời này, để cô biết được cách chăm sóc sức
khoẻ cho mình.
Gọi điện thoại đến cơ quan, mới biết Thiên Lãng đã xin nghỉ hộ cô.
Cả ngày hôm đó, Vi Lam không ra khỏi căn hộ của anh.
Tối đến, Thiên Lãng đã về. Vi Lam đã nấu một bữa tối rất thịnh soạn,
mỉm cười với anh: “Mau lại thử tay nghề của em đi, xem có tiến bộ hơn lần
trước hay không?”
Thiên Lãng ngồi xuống bàn ăn, cà xào thịt, đầu cá xào ớt, rau xào,
măng tây chua cay, đều là những món anh thích ăn nhất.
Anh nhìn cô một cái, nói: “Hiếm có, không ngờ em vẫn còn nhớ khẩu
vị của anh!”
Tiếp đó là im lặng ăn cơm.
Vi Lam vẫn lén theo dõi nét mặt của Thiên Lãng, cuối cùng, cô không
kìm được nữa bèn lấy hết can đảm nói: “Tối qua em say quá, chắc chắn gây
không ít phiền hà cho anh…”
Anh tiếp lời cô: “Đúng là em say bí tỉ, không những nôn hết ra quần
áo anh, mà còn nói năng lảm nhảm, vừa khóc vừa la!”
“Tửu lượng của em tệ vậy à?” Vi Lam trợn tròn mắt: “Lạ nhỉ, từ trước
đến giờ em uống chẳng bao giờ say, không biết tối qua làm sao lại như
vậy!”
“Có lẽ là do rượu không làm người say mà người tự say!” Thiên Lãng
nói, nhìn cô một cách đầy ẩn ý, “Vi Lam, em còn nhớ tối qua em nói gì
không?”