Trước ánh mắt sắc bén của anh, Vi Lam cảm thấy mồ hôi trên mặt thi
nhau chui ra.
“Em không nhớ gì nữa. Những điều nói trong lúc say, làm sao có thể
coi là thật được? ”
“Chưa chắc. Có lúc rượu sẽ khiến người ta nói ra những chuyện chôn
sâu trong tận đáy lòng. Em không nghe người ta nói, rượu vào nói lời thật
hay sao?”
Vi Lam ngần ngừ, không dám trả lời.
Điều cô nhớ nhất sau khi say rượu, là trong mơ cô khóc cầu xin Sở
Hàm đừng đi. Có lẽ không phải là nói mơ, mà là cô gọi tên anh thật!
Câu hỏi tiếp theo của Thiên Lãng đã chứng minh được lời dự đoán của
cô: “Vi Lam, chủ nhật… Em có đi tham gia tiệc đính hôn không?”
“Đương nhiên là em phải đi rồi”. Cô nói rất quả quyết.
Anh nhìn cô chăm chú, giọng nặng trịch: “Anh nghĩ, trong bữa tiệc đó
chắc chắn có người em muốn gặp đúng không?”
Vi Lam vội đưa mắt nhìn xuống, tránh vẻ thăm dò và giễu cợt trong
mắt anh.
Thật đúng là tự mình hại mình! Cô quyết định trước khi đi ngủ không
nói gì nữa.
Để đền bù, tối hôm đó Vi Lam đã chủ động gợi ý.
Phản ứng của Thiên Lãng còn nồng nhiệt hơn bình thường, anh ôm cô,
hôn cô rất nồng nàn, dường như muốn nghiến nát cô vào xương vào máu.